| Subject: nhật ký ngày không anh Tue Apr 26, 2011 9:51 pm |
| | | | | 8h00 tối, nấp dưới mái hiên rạp chiếu phim để trú mưa, em giận anh thật nhiều. Em ở đây đợi anh đã 3 tiếng đồng hồ. 2 ngày rồi em không gặp anh, em nhớ anh thật nhiều, mong buổi hẹn này nhiều, vậy mà anh lại để em leo cây. Chút xíu hờn dỗi, chút xíu bực bội, chút xíu nhớ nhung và cả 1 đống tự ái đang dâng cao, em không bao giờ là người gọi điện trước đâu, anh đừng có tưởng bở. Muốn về nhà nằm khóc thiệt nhiều nhưng em muốn cho mình 1 cơ hội, biết đâu anh có việc gì gấp nên đến trễ, em sẽ nghe anh giải thích và tha lỗi cho anh nên anh mau đến đây đi. Trước giờ em vẫn thích mưa, mỗi khi trời mưa em đều thấy tâm trạng thoải mái hơn nhưng sao mưa hôm nay lại bực bội như thế này hong biết!!
9h00 tối, mưa chỉ còn là những hạt bụi nhỏ li ti, lâm râm rơi bên ngoài rạp chiếu phim. Em về đây, anh chờ xem sự giận dữ của em nhé! Anh nói hôm nay rất quan trọng đối với 2 đứa, muốn em mặc thật đẹp, không đến rước em như mọi ngày, lại hẹn em ở đây_nơi cuộc gặp gỡ định mệnh đã ban tặng anh cho em vào 2 năm trước… vậy mà tất cả sự việc là em phải leo cây 4 tiếng. em ghét anh!
11h30, reengrereng…. Đang giờ ngủ mà, tuy ta không ngủ được nhưng ai lại mất lịch sự dữ vậy trời? số của anh ngốc. àh há! Xem anh giải thích gì nào!
- Thực sự bây giờ em đang rất rất giận, nên anh giải thích đi và đừng mong em bỏ qua!
- Cô bé là gì của chủ máy này?
- Ơ……
- Tôi nhấn số 1 và gọi được cô bé, nên nếu cô bé không phải người thân của chủ máy thì phiền nhắn với họ rằng con trai họ bị tai nạn giao thông và đã chết. Bây giờ mời họ đến phòng xx bệnh viện xx để cảnh sát hoàn thành hồ sơ!! Tut…tut….
Em buông rơi chiếc điện thoại, gì vậy nhỉ? Khuy rồi ai đùa ác vậy, mà sao ai giữ điện thoại anh vậy? chuyện gì vậy? tại sao…. ? điện thoại mình đâu? Gọi 2 bác bằng cách nào ta?
…………………………………………
Em đứng đó, hoang mang. Anh nằm đó, bất động. những gì bây giờ trong đầu em chỉ là câu nói “KHÔNG THỂ NÀO”.
Anh không được như vậy, không được bỏ rơi em, không được thất hứa với em, không được biến em thành kẻ giết anh! Giá như anh không tới chỗ hẹn ngày hôm nay, giá như em đừng ích kỷ như vậy. Nếu em chịu gọi điện cho anh sớm chắc anh sẽ không phải nằm dưới mưa lạnh lẻo, trên con đường vắng hơn 5 tiếng đồng hồ không 1 ai giúp đỡ như vậy. Sao con người lại có thể ác với nhau như thế, sao lòng tự trọng có thể giết người được chứ!!
Tất cả điều đó chỉ là sự gào thét trong câm lặng của em, vì thực tế em có nói được gì đâu. Anh đi như thế mà em cũng không khóc được giọt nước mắt nào, em sao vậy nè! Khó chịu quá! Em muốn khóc, muốn khóc lắm anh àh!
……………………………………………
Nhật ký ngày thứ 730 không có anh, hôm nay em đã đến rạp chiếu phim ngày trước. Dù thỉnh thoảng em cũng hay đến đó, dù lần nào đi ngang qua em cũng không ngăn được mình ngoáy lại nhìn nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn. Nếu như anh không bỏ em ra đi như thế thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ rất hạnh phúc ngồi bên nhau mừng kỉ niệm 4 năm từ lần đầu tiên gặp mặt… Hôm nay em khóc nhiều hơn thường ngày anh àh! Em vừa khóc vì anh, vừa khóc vì biết mình đã làm khổ mẹ nhiều như thế này. Em nghe mẹ nói với ngoại rằng mẹ sắp để dành đủ tiền cho em đi du học rồi, vì mẹ tưởng em đã ngủ, nhưng em chỉ nhắm mắt lại để tưởng tượng ra hôm nay nếu có anh thì sẽ thế nào thôi. Mẹ không muốn em sống khổ sở như vậy nữa, ngoài mặt thì luôn sống tốt, luôn làm mọi việc mẹ muốn nhưng bản thân thì không vui. Mẹ nói em là cái xác không còn suy nghĩ nữa, chỉ biết nghe lệnh mọi người xung quanh mà hoạt động. Giả như mọi người đều không nói gì có lẽ em cũng chỉ ngồi 1 chỗ thôi. Ngày anh đi em không rơi giọt nước mắt nào, vậy mà sau đó 1 tháng thì đêm nào em cũng úp mặt vào gối khóc thầm… đến giờ vẫn thế. Tất cả những nổ lực đó của em cũng chỉ để mọi người thấy thoải mái hơn, không cần phải thương hại, lo lắng cho em… vậy mà mẹ đã biết hết, trái lại em còn làm mẹ lo hơn. Em phải làm sao đây anh?
Nhật ký ngày 832 không có anh, mai em phải đi du học rồi anh àh. Thực ra anh biết em không muốn đi mà, đúng hong anh? Làm sao em có thể sống mấy năm trời mà không đến rạp chiếu phim ngày đó 1 lần? Nhưng mẹ đã khổ sở dành dụm như thế mà em không đi thì sao đây. Hôm nay em đã đến nơi đó, vẫn ước ao anh sẽ lại đến như chưa hề ra đi, anh ở nơi xa xôi có bao giờ mong gặp lại em nhiều như vậy không?
Nhật ký ngày 833 không có anh, em đang mím môi chịu đựng cơn khó chịu vì lần đầu ngồi máy bay đây, xung quanh em mọi người ngủ hết rồi, chỉ có em còn nhớ anh ngủ không được thôi. Anh ở xa khỏi lo lắng cho em, em mang theo đầy đủ mọi thứ rồi, em biết tự chăm sóc mình mà, gấu sa-sa anh tặng em đang ngồi trong lòng em nè, nó cũng nhớ anh nữa. Ngày mai, khi mở mắt ra em sẽ ở một nơi xa lạ, em không tự tin lắm nhưng đó sẽ là một tương lai mới. Không biết sẽ ra sao…. Anh phải ủng hộ em nha!!
……………………………………………
Tôi vô tình đọc được nhật ký của Anh Thư trong mớ hành lý được trả về sau vụ tai nạn máy bay! Đây là một tai nạn đau lòng nhưng biết đâu ở nơi xa xôi nào đó Anh Thư đang mỉm cười bên cạnh người mình yêu… [b][i] | | | | |
| | | | |
|